Macao lo lắng ngành công nghiệp cờ bạc (K1): Sẽ áp dụng “thuế du lịch”?

(ĐTTCO)-Từng dành gần 3 thập niên để "vắt óc" đưa ra những sách lược thu hút khách du lịch, nay bà Maria Helena de Senna Fernandes, Giám đốc Văn phòng Du lịch Chính quyền Macao, lại lo lắng vấn đề của thành phố do có quá nhiều du khách đến chỉ để đánh bạc. 
Công dân Macao phải chịu cảnh kẹt xe và ô nhiễm do du khách đến đây đánh bạc.
Công dân Macao phải chịu cảnh kẹt xe và ô nhiễm do du khách đến đây đánh bạc.
Macao là một trong những thành phố có mật độ dân cư dày đặc nhất châu Á, với 670.900 cư dân được "đóng gói" chỉ trong 32,9km2. Thế nhưng, năm ngoái thành phố phải tiếp nhận thêm 36 triệu người đến từ bên ngoài, chủ yếu để đánh bạc và số ít du lịch. Điều này khiến các quan chức đang cân nhắc áp dụng "thuế du lịch" để giảm bớt sự đông đúc. "Bây giờ công việc của tôi là làm sao để không có quá nhiều khách du lịch đến Macao" - bà Fernandes nói nửa đùa nửa thật.
Muốn như Las Vegas nhưng không thành
Hiện các điểm tham quan chính của thành phố với 41 sòng bạc đang đau đầu với bài toán cho tương lai của ngành công nghiệp cờ bạc lớn nhất hành tinh, dù với số tiền lãi gộp năm ngoái là 302,85 tỷ pataca (37,5 tỷ USD), nhưng khách đến du lịch thì ít mà cái đích đến đánh bạc quá nhiều.
Vào mùa hè này, Macao sẽ bầu một Đặc khu trưởng mới, người sẽ quyết định tương lai ngành công nghiệp cờ bạc của thành phố. Bởi các giấy nhượng quyền cho phép 6 công ty điều hành các casino của thành phố sẽ hết hạn vào tháng 6-2022, giữa nhiệm kỳ của nhà lãnh đạo tiếp theo.
Tất cả những điều này buộc chính quyền phải đánh giá lại chính xác những gì đã đạt hoặc chưa đạt được ở Macao, kể từ khi độc quyền trong ngành sòng bạc bị phá vỡ vào năm 2002. Lúc đó, các nhà lãnh đạo muốn mang các chuyên gia từ Mỹ về để xúc tác cho một sự chuyển mình giống như Las Vegas, biến thành phố từ một thị trấn cờ bạc bị thống trị bởi tội phạm có tổ chức, thành một thủ đô cờ bạc hoa lệ gồm các nhà hàng, cửa hiệu, nghệ thuật và biểu diễn hàng đầu. 
Thực ra Macao nhìn bề ngoài đã có sự chuyển đổi đã thành công, như quận Cotai lộng lẫy với những khu nghỉ dưỡng sòng bạc cao cấp mang một nét tương đồng với Las Vegas Strip. Song những nỗ lực mở rộng đối tượng du khách của Macao lại chuyển sang du lịch đáng thất vọng. Mặc dù những tên tuổi đình đám làng giải trí như Cirque du Soleil, Madonna và chủ nhà hàng Wolfgang Puck đều đã đến Macao, nhưng du khách vẫn dành phần lớn thời gian và tiền bạc của họ tại các bàn chơi bạc.
Một số người cho rằng các nhà khai thác nước ngoài như Las Vegas Sands, Wynn Resorts và MGM Resorts International, đã không làm đúng những gì hứa hẹn. Bởi lẽ nguồn doanh thu trị giá hàng tỷ USD của 3 công ty sòng bạc Mỹ khó có thể thay đổi, khi bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ-Trung và cạnh tranh gia tăng từ các thị trường châu Á khác.
"Rõ ràng những cố gắng và nỗ lực đa dạng hóa nền kinh tế trong nhiều năm qua phần lớn đã thất bại. Macao ngày nay hoàn toàn phụ thuộc vào ngành công nghiệp cờ bạc" - ông Jorge Godinho, Giáo sư luật cờ bạc tại Đại học Macau, viết trong một nghiên cứu gần đây. 

Người dân chịu nhiều áp lực
 Macao phải đối mặt với tắc nghẽn giao thông và ô nhiễm do dòng du khách đông nghịt kéo đến sòng bạc, trong khi các doanh nghiệp nhỏ phải vật lộn để thuê và giữ chân nhân viên. 
Một vài năm sau khi Macao trở lại sự kiểm soát của Trung Quốc sau 4 thế kỷ rưỡi cai trị của Bồ Đào Nha, chính quyền thành phố đã ban hành các giấy nhượng quyền vào năm 2002, chấm dứt sự độc quyền 40 năm của tỷ phú Stanley Ho Hung-sun. Nhờ bước đi đột phá này, Macao đã thu hút 10 triệu du khách mỗi năm và tạo ra tổng doanh thu 2 tỷ USD cho ngành công nghiệp cờ bạc.
Các nhà điều hành sòng bạc mới bắt đầu mở cửa vào năm 2004, và kể từ đó nền kinh tế của Macao đã bùng nổ trong làn sóng cá cược của Trung Quốc đại lục.
“Sự bùng nổ kéo dài 15 năm sau đó đã khiến Macao trở thành nơi giàu có nhất ở châu Á về GDP bình quân đầu người trên cơ sở ngang giá sức mua” - theo World Factbook của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA).
Sự bùng nổ đã thúc đẩy các công ty nhượng quyền tăng vốn đầu tư của họ lên hơn 23 lần, đạt 35,6 tỷ USD, so với cam kết đầu tư ban đầu chỉ 1,5 tỷ USD. Ngay cả hiện nay, khi tương lai các giấy nhượng quyền không chắc chắn, các nhà khai thác vẫn đổ thêm 17,6 tỷ USD vào các dự án đang được triển khai trong thành phố.
Do sự bùng nổ này, thất nghiệp gần như đã biến mất, người dân thường trú được hưởng dịch vụ chăm sóc sức khỏe miễn phí và 15 năm học miễn phí; mỗi người dân Macao nhận được một tấm séc hàng năm từ chính phủ (khoản thanh toán năm ngoái lên tới 10.000 pataca, tương đương 28,7 triệu đồng).
Tuy nhiên, nhiều người không cảm thấy thịnh vượng. "Chi phí sinh hoạt tăng lên và chúng tôi chịu nhiều áp lực vì giá nhà đất" - một người đàn ông lớn tuổi nói và cho biết dù nghỉ hưu nhưng vẫn tiếp tục làm việc tại một doanh nghiệp in ấn, vì không có lương hưu và muốn tiết kiệm tiền để giúp con trai mua một căn hộ.
Mặc dù các sòng bạc trả 39% tổng doanh thu cờ bạc cho chính quyền, phần lớn lợi nhuận vẫn thuộc về chủ sở hữu, những người chủ yếu vẫn ở Mỹ và Hồng Kông. Do vậy, những công dân bình thường cảm thấy họ bị bỏ lại phía sau. Người dân cho rằng các sòng bạc cần phải đóng thuế nhiều hơn và làm nhiều hơn cho người lao động ở địa phương. Bởi công dân của Macao phải đối mặt với tắc nghẽn giao thông và ô nhiễm do dòng du khách đông nghịt kéo đến sòng bạc, trong khi các doanh nghiệp nhỏ phải vật lộn để thuê và giữ chân nhân viên. Chưa đến một nửa số người được hỏi thể hiện sự tin tưởng vào tương lai của thành phố, so với gần 3/4 tại thời điểm bàn giao năm 1999. 
So với năm 2002, nền kinh tế và chính quyền phụ thuộc nhiều hơn vào lĩnh vực cờ bạc đầy biến động. Tỷ lệ doanh thu thuế đến từ các sòng bạc đạt 85,5% vào năm ngoái, nhưng các khoản thu từ công nghiệp cờ bạc giảm dần theo năm, GDP của Macao đã giảm 3,2% trong quý đầu năm 2019, theo dữ liệu công bố ngày 3-6.   

Các tin khác