Từng rong ruổi trong nhiều con hẻm ở Sài Gòn nhưng đặt chân vào những con hẻm nhỏ ở phố Tây Bùi Viện tôi vẫn có những cảm xúc thật đặc biệt, người dân trong hẻm không hào nhoáng như vẻ bên ngoài mặt tiền đường mà rất bình dân và ai nấy đều thân thiện.
Các con hẻm ở phố Tây không lớn, nhiều đoạn chỉ một người đi lọt nhưng hầu như đều thông ra các tuyến đường Đỗ Quang Đẩu, Đề Thám, Bùi Viện hoặc Phạm Ngũ Lão. Trong hẻm, cửa hàng tạp hóa, dịch vụ, khách sạn nằm san sát nhau và lúc nào nhộn nhịp những chàng trai, cô gái da trắng, tóc vàng đi ra đi vào.
Phố Tây Bùi Viện thu hút nhiều khách du lịch đến tham quan mỗi ngày, nhất là những người đến từ châu Âu. Không giống với những khu phố khác ở Sài Gòn, dù nằm ngay trung tâm nhưng giá cả ở đây khá bình dân. Nhiều quán nhậu, quán bar, cà phê mọc sát nhau. Tối đến, tiếng nhạc xập xình cùng ánh đèn xanh đỏ của những chiếc đèn xoay ở hai bên đường tạo nên không gian sôi động, ấn tượng. |
Các con hẻm ở phố Tây hầu như đều thông nhau với đường Đỗ Quang Đẩu, Đề Thám, Bùi Viện, Phạm Ngũ Lão. Hẻm nào mà hai xe đi lọt thì ắt sẽ có hàng quán, khách sạn, nhà nghỉ nằm san sát nhau. Ông Đỗ Tấn Khoa (63 tuổi, người sinh ra và lớn lên ở khu này) cho biết ngày ông còn nhỏ, khu Bùi Viện toàn là nhà sàn trên ruộng rau muống. Mặt tiền Bùi Viện cũng là con đường đất, trời mưa là lối đi lại lầy lội, di chuyển khó khăn. Mảnh đất của nhà ông hiện tại ngày xưa cũng được người ta cho. |
Ông Khoa chia sẻ: "Ngày tôi còn nhỏ khu Bùi Viện không có khách du lịch, không biết từ khi nào khách Tây mang theo ba lô to tướng sau lưng qua Sài Gòn chơi rồi tìm đến khu này nhiều nên người dân gọi là Tây ba lô. Dần dần để phục vụ nhu cầu của người dân, một vài hộ cho họ ở trọ rồi sau sửa thành khách sạn, khách đến ngày một nhiều, hàng quán ngày một dày thêm như hình hài phố Tây ngày nay". |
Bà Nguyễn Ngọc Sương cho biết cách đây khoảng hơn chục năm, phố Tây bắt đầu "thay da đổi thịt nên nhiều người tìm đến mua nhà mở quán ăn, quán nhậu hay quán bar nhưng chủ yếu là hỏi các hộ ở mặt tiền. Còn nhà bà Sương ở phía trong hẻm, đi lại khó khăn, diện tích lại khiêm tốn nên không thay đổi nhiều. Bà Sương chia sẻ: "Từ ngày có phố Tây, sắp tới là phố đi bộ thì ở trong hẻm ai cũng vui, đường lúc nào cũng có người, nhộn nhịp. Có hôm tôi ra ngồi nhìn đường phố, nhìn mọi người ngồi ăn uống đến 2 giờ sáng mới vô ngủ, vui lắm!". |
Vì quá chật nên bà đã tự lên thêm gác để lấy chỗ nằm ngủ. Sắp tới, UBND phường sẽ xây lại nhà vệ sinh và sửa sang nhà cửa giúp bà trích từ quỹ vì người nghèo của phường. Chúng tôi đùa: "Nếu có ai trả giá cao căn nhà này thì bà có bán rồi chuyển đi nơi khác không?", bà Sương đáp: "Ở đây đất đắt thật nhưng giá cả gì cũng rẻ, tình làng nghĩa xóm ở lâu cũng thành quen, nhà đông ở cũng quen luôn, đi sao đành". |
Tương tự, căn nhà 9 mét vuông của bà Bùi Thị Hoa (69 tuổi) là nơi ở của 12 thành viên gồm 4 thế hệ. Bà Hoa cho biết gia đình bà ở đông như thế này từ xưa đến nay nên không thấy bất tiện gì, chỉ có con cháu mới lập gia đình gần đây thì ra ngoài ở riêng. Mỗi người trong gia đình thường đi rửa chén thuê lúc rảnh rỗi. |