John Patterson - Ông tổ dịch vụ mai mối bằng thuật toán

(ĐTTCO) - Năm 1966, doanh nhân người Anh John Patterson đến thăm một số người bạn Mỹ và trở về nhà với một ý tưởng kinh doanh. Đó là sau khi Patterson đã quan sát hoạt động của Match Match, một dịch vụ hẹn hò trên máy tính được phát triển tại Harvard vào năm 1965 bởi hai sinh viên đại học, và đưa ra một quyết định táo bạo góp phần làm thay đổi cuộc đời của hàng chục ngàn người.

"Siêu thần máy"
và cách mạng ghép đôi
Hai sinh viên tác giả của Match Match sử dụng các thuật toán để giúp các cặp đôi tìm được bạn hẹn hò với giá 3 USD cho một cuộc sắp xếp. Người tham gia điền vào một bảng câu hỏi được thiết kế bởi IBM 1401 - một cỗ máy nặng 5 tấn được mô tả là “Siêu thần máy” – sau đó sẽ nhận được tên và số điện thoại của người bạn được máy chọn cho họ.
Patterson, lúc ấy là một người buôn bán nến, ô tô đã qua sử dụng và nhiều thứ đồ linh tinh khác, đã nhìn thấy tiềm năng phát triển một hệ thống tương tự ở nước Anh, nơi có số lượng người độc thân rất lớn và đang gia tăng nhanh chóng, một phần vì luật ly hôn mới được nới lỏng, phần khác, do sự ra đời và ngày càng phổ biến của thuốc tránh thai. Ngay trong năm đó, 1966, Patterson đã thành lập Dateline. Cái tên này dần trở thành dịch vụ hẹn hò sử dụng máy tính lớn nhất và nổi tiếng nhất ở Anh trước khi có mạng internet. 
John Patterson - Ông tổ dịch vụ mai mối bằng thuật toán ảnh 1 John Patterson.
“Anh ấy đã xoay sở để thỏa thuận với IBM thuê chiếc máy tính này”, vợ góa của ông, bà Sandy Nye nhớ lại. Chiếc máy tính lúc đó rất lớn, chiếm gần trọn một bức tường với 3 tháp lớn và những cuộn băng tròn to tướng kỳ dị.  Cách thức hoạt động của Dateline ở buổi sơ khai đó đại loại như sau. Những người độc thân sẽ trả lời một bảng câu hỏi dài hai trang, được các chuyên gia tâm lý chuẩn bị sẵn, để tự mô tả về bản thân, cá tính của họ và những gì họ muốn tìm kiếm. Họ cũng được yêu cầu biến 6 hình vuông thành một bức tranh bằng cách sử dụng bút hoặc bút chì, sẽ thể hiện sự khác biệt cá nhân khiến mỗi người chúng ta trở thành một cá thể riêng biệt. Các bản trả lời được “đọc” bằng thuật toán và sau đó, thông tin về 6 ứng viên được chọn sẽ được chuyển đến khách hàng. Năm 1981, dịch vụ này có giá 45 bảng Anh/lần. Đến năm 1982, Dateline có 44.000 khách hàng, trở thành doanh nghiệp mai mối lớn nhất cả nước.  Các thuật toán Dateline sử dụng có một cách tiếp cận táo bạo so với quan niệm phổ biến thời bấy giờ khi tìm ý trung nhân: không chú trọng vào tầng lớp xã hội, mà ưu tiên sự hòa hợp về mặt tâm lý. Đó cũng là nhận xét của Elaine, một y tá chăm sóc sức khỏe tâm thần đã từng sử dụng dịch vụ này vào những năm 1970. Mặc dù sau đó, cô đã làm quen với người sau này trở thành chồng mình qua quảng cáo cá nhân Time Out, nhưng vẫn cho rằng Dateline là một dịch vụ hiệu quả và thân thiện hơn nhiều so với những công ty chuyên cung cấp các ông Tơ bà Nguyệt khéo miệng khác lúc bấy giờ, vốn chỉ hướng tới những khách hàng rủng rỉnh tiền nong, có thể chi trả mức phí tham gia từ 600-2.000 bảng Anh. 
John Patterson - Ông tổ dịch vụ mai mối bằng thuật toán ảnh 2 Mô tả ảnh
Tất nhiên, không phải ai cũng bị thuyết phục bởi các phương pháp mà Dateline sử dụng. Năm 1970, Jill Tweedie, biên tập viên các vấn đề về phụ nữ của tờ The Guardian, đã viết rằng cô thật hết sức ngạc nhiên nếu như máy tính - dù là xuất sắc đến đâu – lại có thể giới thiệu với bạn bất kỳ ai không có sẵn thông tin chi tiết trong máy. Cũng đã có những khiếu nại từ một số khách hàng không vừa lòng với dịch vụ, tiêu biểu nhất là trường hợp Dateline ghép đôi một cô gái Do Thái với một người đàn ông Palestine. Một số người khác được ghép với đối tác sống quá xa xôi - vấn đề này sau đó được giải quyết với sự phát triển của công nghệ định vị GPS. Ông mối chết đơn côi Giờ đây, với sự hỗ trợ của internet, chất xúc tác cho các cuộc hẹn hò lãng mạn ngày càng mạnh mẽ hơn. Có đến 1.400 trang web hẹn hò đang hoạt động ở Anh hiện nay. Tinder, ứng dụng hẹn hò trực tuyến lớn nhất thế giới, hiện ghi nhận khoảng 1,6 tỷ lần truy cập mỗi ngày. Nếu như máy tính của Dateline đã xử lý các câu hỏi trả lời về sở thích của đối tác và tự mô tả thì ngày nay các ứng dụng trực tuyến có thể tập hợp các dạng thông tin phong phú hơn nhiều, bao gồm cả hình ảnh và thông tin vị trí. Các ứng dụng cũng cố gắng mã hóa khả năng tương thích trực tuyến, thường là với phần mềm dựa trên thuật toán Gale-Shapley năm 1962, tinh chỉnh các kết quả “khớp lệnh” sau một chu kỳ đề xuất và từ chối. Các phần mềm hiện nay có những ưu tiên lựa chọn, từ vị trí cho đến thị hiếu. Chẳng hạn, hiện có các ứng dụng và trang web dành cho người đeo kính, cử tri Brexit và những người phụ nữ thích… đàn ông có râu. Các trang web và ứng dụng hẹn hò đồng tính cũng phát triển mạnh mẽ, kể từ khi ứng dụng Grindr được thành lập vào năm 2009. Tuy nhiên, mãi cho đến gần đây, những người sử dụng dịch vụ này vẫn có một sự e dè nhất định. Họ thường không muốn công khai cho mọi người biết mình đang hẹn hò qua internet. Tâm lý này đã được xóa bỏ với Tinder. Các thuật toán ngày càng tinh tế hơn, “mát tay” hơn và theo một ước tính thị trường gần đây, có tới khoảng 1/3 số cặp đôi ở Anh đã tìm đến nhau nhờ các ứng dụng hẹn hò trực tuyến. Đã mất đến 50 năm để con mắt tinh đời và bản năng kinh doanh của John Patterson được nhìn nhận đúng mức. Đáng tiếc là Patterson không còn sống để chứng kiến điều đó. Tháng 1-1997, người đàn ông đã mang lại niềm vui đôi lứa cho hàng chục ngàn người độc thân rút cục lại chết một cách cô đơn. Ông trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và mắc chứng nghiện rượu. Vợ cũ của ông, Sandy Nye, phát hiện ông đã qua đời trong nhà tắm. Các xét nghiệm pháp y cho thấy Patterson có tới 367mg cồn trong 100ml máu - nồng độ đủ để giết chết ngay một người nếu không quen uống rượu. Trước đó, do uống rượu kinh niên, ông sống ẩn dật trong ngôi nhà của mình, luôn bị ám ảnh bởi nỗi sợ bị tấn công.  

Các tin khác