Thế giới

Danh hiệu ‘công xưởng thế giới’ của Trung Quốc đang bị Việt Nam đe dọa?

SCMP
(ĐTTCO) - Theo các nhà phân tích, lo ngại rằng Việt Nam có thể thay thế Trung Quốc để trở thành cường quốc sản xuất mới đã bị thổi phồng quá mức, bất chấp việc phong tỏa và hạn chế nghiêm ngặt từ đại dịch khiến các đơn đặt hàng chuyển sang Đông Nam Á.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Các tiêu đề đã gây tranh cãi trong nền kinh tế lớn thứ hai thế giới kể từ khi xuất khẩu trong quý I của Việt Nam đạt 88,58 tỷ USD, tăng 12,9% so với 2021, theo Bộ Công Thương Việt Nam.

Các báo cáo của truyền thông nhà nước Trung Quốc đã quy đổi giá trị xuất khẩu trong quý I của Việt Nam lên 564,8 tỷ nhân dân tệ vào thời điểm đó, vượt quá 407,6 tỷ nhân dân tệ được vận chuyển từ trung tâm xuất khẩu chính của Trung Quốc là Thâm Quyến trong 3 tháng đầu năm.

Nhưng các ngành công nghiệp chắc chắn sẽ tập trung ở Đông Nam Á để tận dụng lợi thế của chi phí thấp hơn và chuỗi công nghiệp được nâng cấp của Trung Quốc sẽ vẫn quan trọng trong khu vực và hơn thế nữa, các nhà phân tích nói thêm.

Yao Yang, một nhà kinh tế và giáo sư của Trường Phát triển Quốc gia tại Đại học Bắc Kinh, cho biết: “Không có gì phải lo lắng về các ngành sản xuất ở Trung Quốc đang chuyển hướng sang Đông Nam Á, bởi vì những ngành còn lại nằm ở vị trí thấp trong chuỗi giá trị”.

Ông Yao cho biết, bất chấp những lo ngại do khả năng sản xuất ngày càng tăng của Việt Nam, Trung Quốc sẽ giữ danh hiệu được gọi là công xưởng của thế giới trong ít nhất 30 năm.

Ông nói việc cung cấp các sản phẩm có giá trị gia tăng thấp cho Đông Nam Á cho phép người tiêu dùng Trung Quốc hưởng lợi từ hàng hóa rẻ hơn, trong khi các ngành công nghiệp trong nước giải phóng năng lực để cho phép họ nâng cấp.

Và xuất khẩu tăng vọt của Việt Nam không gây ngạc nhiên cũng như không gây lo lắng cho các nhà sản xuất ở Quảng Đông vì việc sản xuất công nghiệp đã diễn ra trong một vài năm.

Peng Peng, chủ tịch điều hành của Hiệp hội Cải cách Quảng Đông, một tổ chức tư vấn liên kết với chính quyền tỉnh cho biết: “Ngành công nghiệp xuất khẩu của Việt Nam có mối liên hệ chặt chẽ với Đồng bằng sông Châu Giang và chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng trong nước của chúng tôi, do đó xuất khẩu của chúng tôi cũng được hưởng lợi”.

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam chưa bằng 1/5 Quảng Đông vào cuối năm 2021, trong khi dân số của quốc gia này chiếm khoảng 78% dân số tỉnh của Trung Quốc.

Trong ba tháng đầu năm, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, tiếp theo là Trung Quốc và Liên minh châu Âu.

Trong tháng 3, xuất khẩu của Việt Nam tăng 45,5% theo tháng và 14,8% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức kỷ lục 34,06 tỷ USD, hơn 10 tỷ USD so với Thâm Quyến nhưng chỉ 60% xuất khẩu của Quảng Đông đạt USD 57,7 tỷ.

Đầu tháng này, Xin Guobin, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin, cho biết sản lượng giá trị gia tăng của ngành sản xuất Trung Quốc đã tăng từ 16,98 nghìn tỷ nhân dân tệ (2,5 nghìn tỷ USD) vào năm 2012 lên 31,4 nghìn tỷ nhân dân tệ vào năm 2021.

Tỷ trọng toàn cầu của sản lượng giá trị gia tăng sản xuất của Trung Quốc cũng tăng từ 22,5% lên gần 30%, gần bằng Mỹ, Nhật Bản và Đức cộng lại.

Tang Jie, giáo sư kinh tế và là cựu phó thị trưởng Thâm Quyến, cho biết các ngành công nghiệp sẽ chuyển sang Đông Nam Á khi khoảng cách phát triển kinh tế ngày càng mở rộng giữa Trung Quốc và các nước láng giềng.

Ông Tang nói: “Thu nhập trung bình ở Việt Nam bằng khoảng 1/10 so với chúng tôi, vì vậy [sự dịch chuyển] là không thể tránh khỏi, giống như các ngành công nghiệp khổng lồ xuất hiện trong quá trình cải cách kinh tế của chúng tôi”.

Ngoài Việt Nam, Indonesia và Ấn Độ cũng sẽ là những điểm đến phổ biến do có nguồn lao động giá rẻ.

“Trung Quốc phải thận trọng về việc xuất khẩu của Việt Nam vượt qua Thâm Quyến, vấn đề thực sự mà chúng ta phải giải quyết là sự nâng cấp không thể tránh khỏi trong ngành sản xuất”, ông Tang nói thêm.

Theo báo cáo của Bộ Thương mại công bố hồi đầu tháng, trong bối cảnh tái thiết chuỗi cung ứng toàn cầu đang tăng tốc, lợi thế của Trung Quốc đã trở thành tiềm năng thị trường rộng lớn, sự đổi mới ngày càng tăng cũng như hiệu quả tổng thể cao đã tiếp tục thu hút các công ty đa quốc gia.

Báo cáo cho biết: “Các lợi thế hiệu quả về chi phí của Trung Quốc về năng suất lao động, chuyển đổi kỹ thuật số và cơ sở hạ tầng đã dần trở nên nổi bật”.

Nó nói thêm rằng vai trò của Trung Quốc trong chuỗi cung ứng khu vực ngày càng trở nên quan trọng, vì nước này là đối tác thương mại lớn nhất của hầu hết các nước châu Á.

“Đầu tư vào Trung Quốc có nghĩa là thiết lập một kết nối chặt chẽ với toàn châu Á và một không gian rộng lớn hơn cho tăng trưởng”.

Việc Trung Quốc lo sợ mất danh hiệu công xưởng của thế giới xuất hiện trong bối cảnh môi trường bên ngoài ngày càng trở nên phức tạp do các xung đột địa chính trị, chẳng hạn như chiến tranh thương mại Mỹ-Trung và khủng hoảng Ukraine, khiến các nước phải đánh giá lại những rủi ro do sự tuân thủ quá mức của chuỗi cung ứng và sự phụ thuộc lẫn nhau.

Việc ra mắt Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ - Thái Bình Dương (IPEF) làm dấy lên những lo ngại mới rằng Mỹ sẽ khuyến khích các ngành công nghiệp chuyển sang Đông Nam Á.

Ông Yao cho biết: “Bất chấp sự ra mắt của IPEF được đánh giá cao, Mỹ sẽ không thể cung cấp bất kỳ điều gì đáng kể cho các nước Đông Nam Á vì các ngành công nghiệp nội địa của họ có thể được sản xuất lại đều đã bị cắt đứt”.

IPEF, không phải là một hiệp định thương mại tự do truyền thống nhưng tìm cách thiết lập các quy tắc bao gồm các lĩnh vực từ an ninh chuỗi cung ứng đến khí thải carbon, đã được đưa ra tại Tokyo vào tháng trước.

Mỹ cho biết 13 quốc gia châu Á - Thái Bình Dương, chiếm 40% GDP thế giới, đã tham gia - mặc dù chủ yếu không phải là Trung Quốc.

Nhã Trúc

Các tin, bài viết khác